Ngày xưa, cái thuở còn 360blog ngày nào cũng hì hụi viết entry. Giờ đến cả cách viết cũng không biết nên thế nào, blog đôi khi là thứ giải tỏa cảm xúc tốt hơn ai hết. Liệu có dám viết những thứ phiền muộn như ngày trước, mình đúng là đứa đa sầu, nhạy cảm mà.
Cảm xúc ngày hôm nay ư? Sáng dậy, nhớ lại giấc mơ đêm qua liền nhắn tin cho anh ấy. Không biết tại sao nữa, chỉ là sau bao người thì anh ấy là người hiện tại mình thích nhất, mình thích nghe giọng anh ấy nói, mình thích cách suy nghĩ và những lời khuyên anh ấy dành cho mình. Đôi khi cảm thấy anh ấy xa đến kỳ lạ, mình thấy anh ấy giỏi giang, xung quanh thì toàn người đẹp. Dù công việc không phải quá hoành tráng nhưng mình biết anh ấy luôn là "the best" trong mắt mọi người. Ôi lại lan man nói về anh í, trong khi cái chủ điểm mình muốn ghi nhớ là giấc mơ đêm qua.
Cảm giác như hạnh phúc lắm, mình bên anh ấy, cùng đi chùa cầu phúc cho gia đình, không hiểu sao điều đó khiến mình cảm thấy vui cho tới tận giờ.
Có lẽ vui vì mình có thể bắt đầu với người khác (anh ấy không phải người khác ấy). Dù sao cũng từng bày tỏ rằng mình thích anh ấy, thực sự thích.... nhưng mình hiểu anh ấy ở đất nước xa xôi không biết bao giờ trở về, không thể với tới dù có rất nhiều điều đặc biệt đối với mình.
Anh sẽ như thế là một điều nho nhỏ trong trái tim em.....

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét